tay-tuy-kinh

Tẩy Tủy Kinh

Tẩy Tủy Kinh

Tẩy tủy kinh tương truyền là một trong 2 bộ kinh thư do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại (bộ kinh còn lại là Dịch cân kinh) khi ông đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự để truyền đạo pháp. Nội dung của bộ kinh là phương pháp tu luyện khí công và võ thuật. Có người cho rằng thực chất đây không phải là pháp môn khí công, mà chỉ là tâm pháp tu hành Thiền tông của Đạt Ma truyền lại.

      Nguyên bản Tẩy tủy kinh đã bị thất truyền từ lâu. Có học giả thời nhà Thanh hoài nghi, cho rằng các bản Tẩy tủy kinh lưu truyền đều là ngụy tác thời Minh Thanh. Hiểu rõ điều này, dựa trên kinh nghiệm rèn luyện dưỡng sinh hàng ngày và kiến thức Thiền học, cũng như bằng sự trải nghiệm thực tế, tác giả đã chỉnh lý “Tẩy tủy kinh” bản nha tàng bản thành một bộ sách thích hợp cho người hiện đại đọc, học và tu luyện. Trong quá trình chỉnh lý và biên soạn, tác giả tôn trọng nguyên tác, tìm tòi tra cứu các đề yếu uyên thâm trong văn bản cổ.

thien-hanh-yeu-chi

Thiền Hành Yếu Chỉ

Nhà sách Tuấn Minh trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Qua những bài viết ngắn trong tập sách Thiền hành yếu chỉ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ cho độc giả về việc thiền hành, cũng như lợi lạc to lớn mà thiền hành mang lại. Thực tập thiền hành một cách nhẫn nại, bền bỉ sẽ làm cho đời sống có một phẩm chất khác biệt; khi in được những dấu chân thanh thản, vô ưu trên mặt đất này, chính là chúng ta đang bước đầu thực hành lối sống bất bạo động, như thể chúng ta đang chuyển hoá bản thân,

cũng là góp phần chuyển hoá cho mẹ Trái Đất và hành tinh trở nên một nơi chốn mà hoà bình và chính nghĩa có thể hiện diện.Tập sách đặc biệt được in khổ nhỏ, phù hợp để mỗi người có thể mang theo bên mình, đọc và thực hành mọi nơi mọi lúc hoặc là món quà đầy ý nghĩa để tặng nhau

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC

“Xem xét chủ nghĩa tư bản và đạo Phật theo một cách thức đầy lôi cuốn, và bổ sung thêm một khía cạnh đáng giá chho những giá trị và tiêu chuẩn dạo đức cấu thành nên cơ sở của sự lãnh đạo có trách nhiệm trong doanh nghiệp” Là thành quả của một thập kỉ bàn luận và công tác giữa một nhà tư vấn quản trị quốc tế và một lãnh tụ Phật giáo, Lãnh đạo tỉnh thức thực sự là bản tuyên ngôn đầy cảm hứng dẫn tới sự thay đổi; sự thay đổi này có thể tạo ra tác động sâu rộng.

Theo các tác giả, phải cần tới một hình thức lãnh đạo mới, tức là hình thức lãnh đạo mà dựa vào nó người ta có thể thấy bản chất thật sự của mọi việc và nhìn nhận mối quan hệ đa liên kết giữa các công ty, các quốc gia và thế giới như một tổng thể. Lãnh đạo tỉnh thức không chỉ chứa đựng giai thoại hấp dẫn của Đạt Lai Lạt Ma mà còn tập trung phân tích chính xác và đầy thuyết phục về tầm quan trọng của việc kết hợp hài hòa giữa hệ thống kinh tế và với những giá trị đạo đức.

LÀNG MAI NHÌN NÚI THỨU

LÀNG MAI NHÌN NÚI THỨU

Nhiều độc giả sau khi đọc cuốn Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu có thể đã đặt ra câu hỏi: Trong những con đường đi về núi Thứu ấy, Làng Mai đã chọn con đường nào? Con đường mà Làng Mai chọn có thể là con đường ngắn nhất và dễ chịu nhất để đi về núi Thứu hay không?

Câu trả lời có thể tìm thấy một cách từ từ trong sách Làng Mai Nhìn Núi Thứu mà bạn đang cầm trên tay đây. Làng Mai (Đạo Tràng Mai Thôn) đã học hỏi, đã thực tập và cố nhiên đã chọn con đường của mình trong khi quán chiếu, trải nghiệm và xem xét những con đường vạch ra trong lịch sử Phật giáo. Đọc sách Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu, độc giả đã thấy được tổng quát quá trình thành lập các tông phái Phật giáo và đại ý nội dung của từng tông phái. Ngoài cái thao thức muốn tìm hiểu bản ý của người khai mở con đường là Bụt, Làng Mai còn có cái thao thức muốn học và thực tập như thế nào để trong khi trung thành với giáo lý Nguyên thỉ vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu tu tập và chuyển hóa của thời đại mình.

Các tông phái từ thời đại Phật giáo bộ phái cho đến thời đại Phật giáo đại thừa đều đã làm như thế và cố nhiên là Làng Mai cũng đã làm như thế. Có thể cái thấy của mình hôm nay sẽ được thay đổi để nhường chỗ cho một cái thấy sâu sắc và thật dụng hơn trong ngày mai. Trung thành với truyền thống cởi mở và không giáo điều của đạo Bụt, Làng Mai luôn mở rộng cửa cho sự thay đổi, cho nên không hê’ có thái độ giáo điều và cứ khăng khăng cho rằng chỉ có cái thấy của mình là đúng. Đó là sự thực tập thường xuyên để xóa bỏ sở tri chướng và để luôn luôn có cơ hội đi lên.

…Chúng ta từ lâu đã bị ảnh hưởng tinh thần “thuật nhi bất tác” lập lại mà không sáng tác, thái độ này là thái độ tín đồ hơn là thái độ học giả. Chúng ta phải có can đảm phê phán những gì ta đã tiếp thu, học hỏi, trên kinh nghiệm thực tập và quán chiếu của chúng ta. Có như thế chúng ta mới thành lập được một nền Phật học thật sự Việt Nam, chứ không phải chỉ là một bản sao của đạo Bụt Trung Quốc.

Chúng ta phải có cơ hội lắng nghe nhau, trao đổi với nhau, thực tập với nhau thì chúng ta mới có thể cùng nhau cống hiến cho đất nước một nền Phật giáo dân tộc. Phật giáo Việt Nam không thể nào chỉ là một bản sao của Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Tây Tạng.

(Thích Nhất Hạnh)

BÀN TAY CŨNG LÀ HOA

BÀN TAY CŨNG LÀ HOA

Bàn Tay Cũng Là Hoa

Trong đời sống xã hội, làm thơ và tổ chức bình thơ là tập quán và thú vui bổ ích đối với những người yêu thích thơ văn, đặc biệt là thơ, nhất là vào các dịp lễ trọng của nhân dân ta. Thích Nhất Hạnh – vị thiền sư ở hải ngoại lâu năm là người say sưa với công việc rất tao nhã này.

Tác phẩm Bàn Tay Cũng Là Hoa giới thiệu và bình giảng các bài thơ của những nhà thơ tên tuổi nước nhà: Nguyễn Bính, Thế Lữ, Tản Đà, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương và của chính tác giả, vào các đêm giao thừa Tết nguyên đán của dân tộc.

Tác giả chủ yếu vận dụng quan điểm Phật giáo vào bình giảng các bài thơ, đồng thời có đề cập đến các vấn đề chính trị và chiến tranh… Có thể do ở ngoài ngàn dặm thời gian dài, chưa nắm bắt cặn kẽ tinh hình trong nước và cách nhìn nhận của bản thân nên tác giả có sự nhận định và một số luận điểm không xác đáng, không phù hợp với thực tế, nhất là giữa những người xuất gia và người đi làm cách mạng, cũng như một vài vấn đề khác. Nhưng nhìn chung cả tác phẩm, tác giả cũng góp phần nhất định, theo quan điểm Phật giáo, trong việc nghiên cứu văn học nói chung và thơ ca nói riêng của nước nhà.

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐƯA VỀ NÚI THỨU

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐƯA VỀ NÚI THỨU

Núi Thứu – Thánh địa của Phật giáo. Nơi được xem là chỗ Đức Phật giảng pháp thậm thâm, dành cho các bậc thượng thừa, được mệnh danh là chỗ ngài chuyển pháp lần thứ hai. Nhưng ở đây không nói về ngọn núi có thực ấy. Chỉ nói về ngọn núi tâm linh.

“Những con đường đưa về núi Thứu”, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tái hiện lại tiến trình diễn biến của tư tưởng Phật giáo, nơi trăm hoa đua nở trong vườn tâm linh Phật giáo.

Đó là khu vườn, ở đó luôn có rất nhiều loài cây, có loài lớn, có loài bé, có loài cao, có loài thấp… Phong phú và đa dạng, chưa bao giờ ngừng khoe sắc. Đó là khu vườn sinh động của Phật giáo.

Với tinh thần cởi mở nhưng không bị đồng hóa bằng việc giữ gìn, chăm chút những gốc rễ vốn có của mình, khu vườn Phật giáo đã trở nên giàu có và đẹp hơn mỗi ngày.

“Những con đường đưa về núi Thứu”, cuốn sách dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiến trình, diễn biến của lịch sử tư tưởng Phật giáo, xin hãy một lần đặt chân vào khu vườn sinh động ấy.

Cửa vườn vẫn luôn mở và chưa từng khép.

ĐẬP VỠ VỎ HỒ ĐÀO

ĐẬP VỠ VỎ HỒ ĐÀO

Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào

Tác Giả: Thích nhất Hạnh

***

Hạt hồ đào (walnut) ăn rất ngon nhưng vỏ của nó rất cứng. Ở Tây phương người ta chế ra một cái kẹp sắt, chỉ cần bóp mạnh cái kẹp thì vỏ hồ đào vỡ và ta có thể thưởng thức ngay hương vị thơm ngọt và bùi của hồ đào. Có những người trong chúng ta từng bị lúng túng khi đọc những bài kệ Trung Quán Luận. Ở đây, với một phong cách giảng giải bình dị nhưng thâm sâu, thiền sư Nhất Hạnh đã cho chúng ta một cái nhìn rất mới và rất dễ hiểu.

Trung Quán là nhìn cho rõ để vượt ra được màn lưới nhị nguyên. Biện chứng pháp Trung Quán, theo Long Thọ, là chìa khóa của phương pháp học Phật giáo. Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất của bộ óc và trái tim Phật học.

Theo tuệ giác Trung Quán, nếu khoa học không đi mau được là vì khoa học gia còn kẹt vào cái thấy nhị nguyên, nhất là về mặt chủ thể và đối tượng, tâm thức và đối tượng tâm thức.

Và còn nhiều nữa những mùi vị đặc biệt của hạt hồ đào mà chỉ có những người thật sự ăn mới nếm và cảm nhận được. Xin mời các bạn cùng chúng tôi thưởng thức những hạt hồ đào thơm ngọt.

Về Tác Giả:

Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên-Huế, vào ngày 11 tháng 10 năm 1926, xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi, trở thành một nhà sư vào năm 1949.

Ông đã có rất nhiều các tác phẩm được xuất bản là thơ, truyện, khảo luận và các thể loại khác.

BỜ GIẢI THOÁT

BỜ GIẢI THOÁT

Bờ Giải Thoát

Ngay từ những ngày đầu tiên tìm hiểu về Phật pháp và bước chân vào con đường tu học, tôi đã có một niềm tin mạnh mẽ rằng: Tôi sẽ tìm cho mình được một lối sống thiện lành và một phương pháp thanh tịnh tâm trí. Vì đối với tôi, đạo Phật là một đạo sống chứ không phải là một môn học siêu hình, phương pháp của Ngài là phương pháp thực tiễn, không phải là phương pháp trừu tượng, suy tưởng. Và từ đó, tôi thực hành Phật pháp với một niềm tin như vậy! Tôi hiểu rằng không thể dễ dàng thoát khỏi mọi khổ đau, tìm được hạnh phúc và mong cầu giải thoát chỉ đơn giản bằng sự cầu nguyện hay thực hành các nghi lễ. Đức Phật đã từng nói: “tâm trí là kẻ tiên phong trong tất cả các trạng thái tinh thần”, bất cứ chúng ta làm gì, việc đó bắt đầu nơi trí óc của chúng ta, vì vậy để ngăn chặn không cho những tư tưởng tội lỗi nổi lên trong đầu óc thì chúng ta chỉ cần làm điều thiện. Trong cõi ta bà này có quá nhiều khổ đau và sự ràng buộc, nhưng tôi vui mừng và tin tưởng rằng những gì tôi đang tu học và thực hành Phật pháp hôm nay đang là những mầm ươm giải thoát.

Có lẽ, ở nhiều kiếp xa xưa trước, tôi cũng đã có may mắn biết đến Phật pháp nên kiếp này tôi có  phước lành được gặp  nhiều quý Thầy, quý Sư cô. Cách đây không lâu, tôi được gặp Ni Sư Thích Nữ Giác Liên, được đảnh lê Thầy, được  trò chuyện cùng Thầy, được Thầy chia sẻ rất nhiều về cuộc đời và con đường tu học của Người, tâm trí tôi như bừng sáng và niềm tin vào Phật pháp càng trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Ni Sư Thích Nữ Giác Liên – một con người đặc biệt, mang trong mình hai dòng máu Ấn – Việt, một người Thầy tuyệt vời, những lời tâm sự thật gần gũi, những lời dậy bảo rất đỗi bình dị nhưng thật sâu sắc. Đặc biệt, tôi và một vài đồng nghiệp của tôi còn được thưởng thức món bún riêu chay do Thầy trực tiếp nấu. Chia tay Thầy rồi, nhưng nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng, lời pháp thâm sâu và những  lời đạo ca thanh thoát vẫn làm rung động tâm hồn tôi.

Trước khi chia tay, Thầy không quên trao cho tôi tập bản thảo mang tên Bờ giải thoát mà chính Ni Sư là tác giả. Tôi đã ấn tượng ngay bởi tiêu đề của tập thơ – Bờ giải thoát – chính là bến bờ mà tôi và nhiều người trong chúng ta đang tìm cầu.

Đây là một tập thơ rất có giá trị được viết bởi một tu sỹ có tâm. Mỗi câu thơ, từng con chữ như nhắc nhở chúng ta, hướng dẫn chúng ta tu tập. Ngay các tiêu đề cũng là những lời huấn thị, những lời dạy bảo và chúng ta chỉ việc “y giáo phụng hành”.

Tôi đọc rất kỹ 2 bài gần cuối là “Một đóa hồng liên” và cứ thấy quanh mình một đóa hoa sen hồng rất đẹp  đang dâng lên cúng Phật. Hoa sen là biểu tượng của Đạo Phật. Sen hồng là biểu tượng của Việt Nam. Tôi ước mong ai ai trong số 90 triệu dân Việt Nam cũng may mắn biết  đến Phật Pháp như tôi. Để cùng dâng đóa sen hồng thơm ngát lên chư Phật và chư Bồ Tát mười phương.

Tôi đọc lại thêm một lần nữa bài “Hoa ngát hương”. Tôi nguyện hương lòng, hương tâm của tôi và mọi bạn bè người thân bay đến mười phương chư Phật, chư Bồ tát mười phương. Tôi như thấy mình là một cây hương, một bông sen đang tỏa hương thơm ngát.

Tôi nhất định sẽ tặng tác phẩm quý giá này đến người thân và bạn bè của tôi. Tôi nguyện mong những lời chỉ dạy của Ni sư Thích Nữ Giác Liên trong tác phâm quý này đến tay thật nhiều độc giả.”