TRẢI NGHIỆM

ĐI NHÀ SÁCH LÀ THÚ DU NHÀN CỦA NGƯỜI SAIGON.

Sách thì vẫn chỉ là… sách thôi nhưng không gian cho nó mỗi nơi mỗi khác. Đó cũng là cái thú cho người “du sách”. Du là nhàn, là đi chơi, là ngắm ngưỡng. Nhiều khi chẳng để tìm kiếm hay dự định trước cần phải mua một cuốn sách cụ thể nào. Thư thả chậm rãi trôi đi trong thế giới kỳ ảo của trí tưởng tượng, của sách…

Tuần trước, sáng thứ Ba, nhân việc tìm một cuốn sách học – thuộc loại nghiên cứu, tôi thử lên mạng “tra cứu”. Thực ra thông tin về các nhà sách internet đã có từ lâu nhưng vốn là kẻ vẫn hay đi tìm sách thực chứ không ảo nên bây giờ tôi mới thử. Ở trang web của nhà sách có uy tín bậc nhất và trực tuyến lớn nhất nước kể từ ngày tôi còn sinh viên trên ghế nhà trường là nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh : kinhtetuanminh.com đã hướng dẫn tôi điền một số thông tin như địa chỉ email, tên sách, số điện thoại và cần mua sách tên gì ? Thể loại nào ? Giao ở đâu ? Tôi vừa chuyển mail ít phút thì đã nhận được hồi báo tôi sẽ nhận được sách vào trưa ngày thứ Tư.

Xem tiếp

vi-sao-sinh-vien-Viet-Nam-luoi-hoc

Vì sao sinh viên Việt Nam lười học ?

Sinh viên Việt Nam lười học vì chương trình đại học cồng kềnh, giờ học trên lớp nhàm chán, ít thời gian tự học, khâu kiểm tra ở bậc đại học lỏng lẻo.

“Nhiều bạn sinh viên Việt Nam coi đại học là bến đỗ xả hơi, điểm nghỉ ngơi sau 12 năm phổ thông miệt mài cố gắng để thi vào. Nhiều học sinh đỗ vào trường với điểm cao, nhưng sau một thời gian lại tụt dốc bởi sự chủ quan và lơi là trong học tập”, độc giả Phạm Nga chia sẻ.

Thay đổi tư duy để thành công vang dội như các vĩ nhân

Cuối tháng 9 vừa qua, VnExpress đăng tải tâm thư của thầy giáo Nguyễn Quốc Vỹ (Trần Phú, Quy Nhơn) thể hiện sự lo ngại khi hầu hết sinh viên của thầy đều ngại học, lười học, lười tư duy, sáng tạo. Nhưng hiện nay đó không chỉ là câu chuyện của riêng thầy, riêng những sinh viên đó mà một bộ phận sinh viên đang trở nên lười biếng, buông lỏng việc học. Bạn hãy vào Facebook của nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh để đọc “Tâm thư của thầy giáo dành cho những sinh viên lười học”.

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan khiến sinh viên lười nhác. Chương trình giáo dục đại học cồng kềnh, nặng về lý thuyết; các giờ học trên lớp quá dài và nhàm chán, thời gian tự học, tự nghiên cứu của sinh viên rất ít; khâu kiểm tra, quản trị ở bậc đại học vô cùng lỏng lẻo. Ngoài ra, các lý do khác cũng được đưa ra để biện minh cho sự lười biếng của sinh viên, đó là có nhiều hoạt động ngoại khóa bên lề, bận rộn với công việc làm thêm, thời gian quá hạn hẹp…

Hãy đọc các bài viết về văn hóa và chìa khóa giáo dục có cùng chủ đề :

Xem tiếp

thoi-nguy-bien-cua-nguoi-Viet

Thói ngụy biện của người Việt

Thói ngụy biện của người Việt như đánh tráo chủ đề, lợi dụng cảm tính, làm lạc hướng vấn đề, quy nạp sai, nhập nhằng đánh lận con đen, các nhầm lẫn khác.

Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong một xã hội văn minh. Ở nhiều nước, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh.

Ở các nước phương Tây, hầu như ngày nào báo chí cũng có những bài của những cây bỉnh bút tranh luận về một vấn đề nóng nào đó. Trên tivi cũng có những cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai hay nhiều người về những chủ đề từ “đại sự” đến những vấn đề tưởng như nhỏ nhất. Trong các hội nghị khoa học, trước một vấn đề còn trong vòng nghi vấn, người ta cũng có những chuyên gia tranh luận dưới dạng những bài giảng khoa học.

Hãy đọc các bài viết về văn hóa và chìa khóa giáo dục có cùng chủ đề :

Xem tiếp

Toi-va-chung-ta-hlv-Park-Hang-Seo-va-luu-quang-vu

“Tôi và chúng ta” của HLV Park Hang Seo và Lưu Quang Vũ

“Tôi và chúng ta” của Park H. Seo là người đứng đầu có trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì mọi thành công đều có thể.

Cũng như mọi người Việt Nam khác, tôi tự hào và tràn ngập hạnh phúc với thắng lợi của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria.

Chính trong giờ phút ấy, tôi nghĩ nhiều đến HLV Park Hang Seo – người đã lèo lái đưa con thuyền bóng đá Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ bóng đá châu Á.

Có lẽ, với nhiều người, trong đó có tôi, kết quả của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm là kỳ tích không dễ lặp lại. Nhưng tại ASIAD 18 lần này, dù mới qua vòng tứ kết, một lần nữa chúng ta đạt được những chiến thắng như mơ.

Trước khi thầy Park đến, không chỉ người hâm mộ, mà ngay các HLV, những nhà quản lý bộ môn… luôn coi việc chúng ta đi thi đấu ở các giải châu lục chỉ nhằm cọ sát, học hỏi. Trong khi, ngay trong khu vực Đông Nam Á, khoảng cách giữa đội bóng của chúng ta và Thái Lan ngày càng cách xa.

Do đó, có ai dám nghĩ xa hơn việc đi thi đấu để học tập ?

Xem tiếp

Duong-Quang-Ham-guong mat-tri-thuc-tieu-bieu-dau the-ky-XX

Dương Quảng Hàm – Gương mặt trí thức tiêu biểu đầu thế kỷ XX

Dương Quảng Hàm là tên tuổi quen thuộc trong giới nghiên cứu văn học sử Việt Nam hiện đại. Ông là một trong những tấm gương đẹp đẽ của một thời kỳ có tính khai sáng, mở đường cho nghiên cứu, đánh giá về văn chương dân tộc. Đời sau biết đến ông như một nhà nghiên cứu, một nhà giáo dục không hề mệt mỏi trên con đường dung hợp kiến thức các nền văn hóa Đông Tây.

Duong-Quang-Ham-va-gia-dinh

Nhà giáo Dương Quảng Hàm (ngồi, thứ 3 từ phải sang) và gia đình

Xem tiếp

Sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

Tình huống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể

“Rum và Coca-Cola”, một bài hát Calypso có lẽ là nổi tiếng nhất mọi thời đại về một đề tài nóng bỏng, vào những năm 1940 là bài hát ăn khách nhất của ban nhạc Andrews Sisters. Bài hát này cũng là nguyên nhân của một vụ án nổi tiếng của Mỹ nhằm giành lại quyền tác giả cho nhạc sỹ Lionel Belasco người Trinidad vốn đã viết bài hát này từ vài thập kỷ trước đó với nhan đề “L’Année Passée”. Luật sư đại diện cho người xuất bản bản nhạc gốc của Belasco đã chứng minh được với tòa rằng bài hát “Rum và Coca-Cola” là tác phẩm của nhạc sỹ Belasco chứ không phải của người khác.

Belasco đã được công nhận là tác giả của bài hát và nhận được tiền bồi thường cho việc người ta sử dụng tác phẩm của mình mà không xin phép vì Hoa Kỳ có luật bảo vệ sở hữu trí tuệ của các nhân tài như Belasco và thi hành những luật này để ngăn chặn việc vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhưng giả sử người xuất bản đi kiện tại một quốc gia không có luật bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc có nhưng yếu kém thì có lẽ quá trình đi kiện và việc đòi bồi thường của Belasco đã không có một kết cục tốt đẹp như vậy.

Xem tiếp

Mot-quyen-sach-tot-la-mot-nguoi-ban-hien

Một quyển sách tốt là một người bạn hiền

Sách là kho tàng tri thức mang đến cho người đọc nó niềm vui trong cuộc sống, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, cung cấp cho ta mọi tri thức về cuộc sống xung quanh, giúp ta rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện, giải đáp mọi thắc mắc, ưu phiền…, sách quả là người bạn hiền của chúng ta. Chọn sách mà đọc cũng quan trọng như chọn bạn mà chơi.

Thật vậy, lời nhận định “sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới” ấy quả không sai. Nếu cuộc sống mà thiếu sách báo thì sẽ buồn tẻ, hụt hẫng biết bao. Sách là một kho tàng tri thức vô cùng bao la rộng lớn mà có khi đi hết cuộc đời ta cũng không khám phá được hết giá trị của những cuốn sách. Trong mỗi cuốn sách đều chứa đựng tri thức của loài người, được chọn lọc tích lũy từ ngàn xưa. Sách mang đến cho những người đọc nó niềm vui trong cuộc sống, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, cung cấp cho ta mọi tri thức về cuộc sống xung quanh,… Sách giúp ta rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện, giúp ta giải đáp mọi thắc mắc, ưu phiền… Sách chẳng khác nào là người bạn đời chung thủy của chúng ta. Cho nên khi bàn về ích lợi của sách, La Rochefoucault có nhận định :“Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”.

Xem tiếp

The-nao-la-nguoi-tri-thuc

Thế nào là người trí thức ?

Người trí thức là người có tri thức và sử dụng khả năng tư duy để phân tích, phát triển và ứng dụng những kiến thức đó, dám chiến đấu để bảo vệ chân lý.

Tri thức là sự kết hợp của kiến thức và trí tuệ (intellect). Người có tri thức là người không chỉ có kiến thức mà còn phải sử dụng khả năng tư duy bản thân để phân tích, phát triển và ứng dụng những kiến thức đó, dám chiến đấu để bảo vệ chân lý. Dù mang bao nhiêu tri thức trong mình nhưng không dám tiến lên, không dám đấu tranh để bảo vệ tri thức mình có và đưa nó đến với xã hội, thì chắc chắn vẫn chưa phải là người trí thức.

Tôi đã từng gặp những người thợ mà nếu ở một môi trường quy củ hơn, họ đã được cấp tới 6, 7 bằng sáng chế, thế mà họ luôn dửng dưng chả bao giờ quan tâm tới chuyện người khác nghĩ mình thuộc lớp người nào. Tôi cũng đã từng gặp hàng trăm, hàng nghìn người được đào tạo trong các đại học, học viên và các cấp cao hơn nhiều nữa luôn tự nhận mình là thành phần trí thức, dù thực tế họ chẳng có chút kiến thức nào đáng kể, hay nếu có thì những thứ đó cũng chẳng bao giờ được sử dụng để đóng góp một chút giá trị nào cho xã hội.

Xem tiếp