Nghệ thuật – Giải trí

ca-khuc-ong-ba-anh-tro-thanh-hien-tuong-vi-sao-the

Ca khúc ông bà anh trở thành hiện tượng vì sao như thế

Ca khúc Ông bà anh thu hút mọi người, vì sao ?

Liên quan đến bài hát Ông bà anh trở thành hiện tượng thu hút sự đón nhận nồng nhiệt của xã hội, nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh xin giới thiệu bài viết của Trần Xuân Tiến (Trường ĐH Văn Hiến), người đã đưa ra nhiều góc nhìn khá thú vị.

Trong bối cảnh nhạc trẻ Việt không ngừng bị dư luận xã hội than phiền vì ca từ dễ dãi vô nghĩa, nội dung túng quẫn trong những cảm xúc bi lụy của oán thán, bội bạc và chia ly, thì sự xuất hiện ca khúc Ông bà anh cho thấy một niềm hy vọng “ngát xanh” về tương lai của những sáng tác có chất lượng cả về nội dung ca từ ý nghĩa lẫn giai điệu trong nghệ thuật âm nhạc. 

Câu chuyện giữa cũ và mới : chưa bao giờ là cũ !

Xem tiếp

NGHE-CHU-CUOI-CUA-PHAM-DUY-QUA-TIENG-HAT-AI-VAN

Nghe Chú Cuội của Phạm Duy, qua tiếng hát Ái Vân.

Phạm Duy là họa sĩ bằng âm nhạc. Lắng nghe những ca khúc của ông, đặc biệt là những âm điệu dân ca, người ta cảm thấy như mình bị nhấn chìm vào bức tranh đẹp nhất của quê hương mình.

Quê hương Việt Nam đẹp khôn cùng trong những bài hát của Phạm Duy. Có những bài hát đã hơn nửa thế kỷ, khi cất lên vẫn như thảm lụa ký ức, trải khắp trong suy nghĩ, để người ngồi mà tự vấn là mình yêu đất nước này đến mức nào.

nhac-sy-Pham-Duy

Nhạc sĩ Phạm Duy

Tôi lớn lên và may mắn được học những bài học về lòng yêu nước, đơn giản qua những làn điệu dân ca, cây cầu, bà mẹ, ánh trăng… mà Phạm Duy mô tả. Mà kỳ lạ thay, bao nhiêu giáo điều, bao nhiêu chủ nghĩa, tuyên ngôn học được dưới nhà trường xã hội chủ nghĩa, nhưng mọi thứ luôn trôi đi khi lắng nghe âm nhạc của Phạm Duy, để đọng lại hai tiếng Việt Nam thân thương.

Xem tiếp

con-cho-hoang-duoc-vi-nhu-Hannibal-Lecter

Con chó hoang được ví như kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter giết chết 500 con cừu.

Con chó hoang được ví như vậy bởi sự quỷ quyệt, tinh ranh, cách săn mồi tàn bạo của nó chẳng khác gì với Hannibal Lecter, bác sĩ tâm thần giết người hàng loạt trong tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu.

Con chó hoang, thủ phạm giết chết 500 con cừu trong vòng 6 năm, được ví như kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter bị bắn chết tại ngôi nhà gần thị trấn Scone thuộc New South Wales vào thứ hai, theo Singleton Argus.

con-cho-hoang-duoc-vi-nhu-Hannibal-Lecter

Con chó hoang được ví như kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter vì giết chết 500 con cừu.

Con chó hoang được gọi là Hannibal Lecter bởi sự quỷ quyệt, tinh ranh, cách săn mồi tàn bạo và khả năng lẩn trốn của con chó giống với nhân vật bác sĩ tâm thần giết người hàng loạt trong tiểu thuyết “Sự im lặng của bầy cừu”.

Xem tiếp

ba-giai-tu-xuat

Tinh thần hài hước trong văn chương.

Đi lướt qua lĩnh vực văn chương Việt, chúng tôi có một cảm tưởng đầu tiên là tinh thần hài hước có xâm nhập văn chương, nhưng ngập ngừng, tản mát và “bất phân hóa”, cũng như nhiều yếu tố văn minh khác của ta như : tinh thần khoa học, toán học, ý thức luận lý, phân tích v.v… Sự dung nạp cái cười ngập ngừng một cách rõ rệt trên sân khấu.

Người Việt bình dân nói một thứ ngôn từ rất dí dỏm, đầy những ẩn dụ, những ngụ ý, những biểu tượng thuộc loại khôi hài rất thú vị, hầu như đó là một đặc trưng của tiếng nói trong khi ấy thì ở chốn triều đình, ở các nơi tụ hội công cộng hay chính thức, các trường học, các cuộc giao tế của người trung lưu và thượng lưu, người ta dùng thứ ngôn từ nghiêm trang khắc khổ. 

Còn đối với Tây phương thì cái cười đã xâm nhập sâu xa vào đời sống Tây phương không những trong lĩnh vực văn học mà còn trong đủ mọi lĩnh vực hoạt động tinh thần, hài hước đã trở thành một yếu tố tinh thần ảnh hưởng đến thái độ toàn diện của con người. 

Xem tiếp

Truyen-Cuoi-dan-gian-Viet-Nam

Cái cười trong ngôn ngữ Việt Nam.

Trong tiểu luận “Nói nghĩa là gì ?” đăng trong Văn – Nghiên cứu và Phê bình Văn học – tập 1, nhà văn Lê Văn Siêu đã định nghĩa tổng quát tiếng nói như sau : 

“Nói là cái cách dùng lời như những phương tiện để diễn tả tình và ý của mình trong cuộc sống” [1] . 

Như vậy, nói là một hình thức rất quan trọng để diễn tả, để trình bày hay để giảng giải cái ý nghĩ, tư tưởng, sở học của mình cho những người xung quanh hiểu, hoặc thông cảm đối đáp với mình. 

Thông thường, để nhấn mạnh, để làm đậm nét và để gây một ấn tượng trong đầu óc của người đối diện, ta thường chua thêm một tiếng cười kèm trước hay sau câu ta nói. Cố nhiên, tùy theo từng trường hợp một, cái cười có thể làm cho người ta khoái trá hơn, vui vẻ hơn và cũng có thể làm cho người ta căm giận, sục sôi hăng máu hơn… 

Tiếng nói bộc lộ “trắng” ý tưởng của người nói nhưng cái cười nó không rõ rệt, sáng sủa, rõ ràng như tiếng nói. Nó đòi hỏi người đón nhận cái cười ấy phải mất một thời gian hoặc ngắn vài giây hoặc dài đến vài năm hay có thể, cả đời người nữa để mà hiểu rõ những cái nghĩa sâu sắc và cốt yếu của nó. Tiếng nói có một bề sâu vô cùng thì tiếng cười khi đi với tiếng nói cũng có một chiều diễn tả – gồm nhiều mặt – ra đến vô hạn. 

Phạm vi của cái cười đã vô chừng và đối với dân tộc Việt thì nó lại càng dồi dào phong phú hơn nữa : nó là cái kết quả âm ỉ, không ai ngờ đến trong suốt ba, bốn ngàn năm xây dựng và kiến tạo văn hiến, văn học nước nhà.

Xem tiếp

thi-nhan-viet-nam

Hoài Thanh và phương pháp phê bình ấn tượng.

Lời người đăng bài : Do nặng lòng với văn hóa của dân tộc qua một tác phẩm phê bình thi ca xuất sắc là “Thi nhân Việt Nam” với những nhận xét sâu sắcnhững phát hiện độc đáo, chúng tôi lần lượt đăng một số bài viết về tác phẩm bình thơ hay này.

Xem tiếp

thi-nhan-viet-nam

“Thi nhân Việt Nam” đang trở về với hồn của dân tộc Việt Nam.

Lời người đăng bài : Do nặng lòng với văn hóa của dân tộc qua một tác phẩm phê bình thi ca xuất sắc làThi nhân Việt Namvới những nhận xét sâu sắc, những phát hiện độc đáo, chúng tôi lần lượt đăng một số bài viết về tác phẩm bình thơ hay này.

Xem tiếp

thi-nhan-viet-nam

Tranh luận giữa hai trường phái nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật.

Lời giới thiệu : Trước khi giới thiệu bài viết, chúng tôi đề nghị quý vị độc giả tìm đọc một quyển sách phê bình có giá trị bậc nhất của nền văn hóa nước nhà (giai đoạn 1930-1945), đó là cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân. Có lẽ trong nền tri thức nước nhà, chưa có công trình nào tổng kết một giai đoạn, một trào lưu văn, hoặc thơ tài tình như cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh. Phải công phu và tài lắm mới có thể chọn trong hàng vạn bài thơ của khoảng bốn ngàn người có thơ đăng báo, in sách trong khoảng mười năm phong trào thơ mới (1932 – 1941) để chỉ giữ lại khoảng 169 bài của 46 tác giả và bình phẩm. Phải ở tầm tri thức cao lắm mới có thể am hiểu để mà so sánh thời đại thi ca từ Tản Đà về trước cùng thời đại thi ca mới với những “… hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên,… và tha thiết, rạo rực, băn khoăn như Xuân Diệu”.

***

Chữ “Vị” chứ không phải chữ “Vì” trong ý nghĩa của câu :“Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật Hay Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh”, vì đã có người đọc nhầm rằng :“Nghệ Thuật Vì Nghệ Thuật Hay Nghệ Thuật Vì Nhân Sinh”.

***

Chúng ta, những ai đã từng tìm hiểu về văn học Việt Nam, không thể quên được trận bút chiến giữa hai nhóm : một bên là nhóm ông Hoài Thanh quan niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, và một bên là nhóm ông Hải Triều quan niệm “nghệ thuật vị nhân sinh”. Cuộc bút chiến này, đã diễn ra liên tiếp, kéo dài trên các báo : Tin Văn, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Tràng An, Ðời Mới… xuất bản vào thời bấy giờ.

Xem tiếp