Văn hóa

Van-hoa-va-chu-nghia-ba-quyen

Bá quyền (hegemony) là gì ?

Tìm đọc một quyển sách hay về văn hóa và bá quyền (hegemony) 

Hegemonia (bá quyền), theo nghĩa gốc tiếng Hy Lạp, là “lãnh đạo”, được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa các thành bang thời Hy Lạp cổ đại. Bá quyền trong quan hệ quốc tế thường được định nghĩa là sự lãnh đạo hay sự thống trị của một cường quốc đối với một nhóm các quốc gia khác, thường là trong một khu vực. Nhưng “nhóm các quốc gia” có những giả định trước về mối quan hệ giữa chúng. Thực tế cho thấy khái niệm “lãnh đạo” mang hàm ý một mức độ nào đó về trật tự xã hội và tổ chức tập thể. Các quốc gia là những cá thể, bao gồm cả quốc gia bá quyền, vốn là quốc gia có sức mạnh áp đảo nhất trong trật tự xã hội đó. Do đó, rõ ràng khái niệm bá quyền gắn liền với khái niệm về hệ thống quốc tế. Bá quyền không tồn tại đơn độc, mà là một hiện tượng chính trị đặc biệt tồn tại trong một hệ thống quốc tế nào đó, mà chính hệ thống này là sản phẩm của các hoàn cảnh chính trị và lịch sử cụ thể.

Xem tiếp

Van-hoa-va-chu-nghia-ba-quyen

Biểu hiện của thuyết bá quyền văn hóa nơi mỹ thuật Việt Nam thời đổi mới.

Thời kỳ đổi mới ở Việt Nam sau 1986 là một giai đoạn gian nan nhưng vô cùng hứng khởi trong mỹ thuật. Môi trường đổi mới tạo cơ sở cho các họa sĩ Việt Nam thay đổi quan niệm sáng tạo và thẩm mỹ của mình, làm cho tác phẩm của mình vượt ra khỏi những giới hạn đã được thiết lập trong nửa thế kỷ qua. 

Vào thập niên 80, đặc biệt trong những năm 90 thế kỷ XX, sự tiếp cận với những trào lưu nghệ thuật phương Tây đã mang lại cảm hứng sáng tạo mới mẻ cho các nghệ sĩ trẻ. Tất nhiên, quá trình tiếp xúc với nghệ thuật phương Tây là một quá trình không bình đẳng và có tính hai chiều, nên bên cạnh những tính tích cực thì không thể tránh khỏi việc du nhập của những cái tiêu cực. Đã có nhiều biểu hiện của việc coi văn hóa phương Tây là tiên tiến cần phải tiếp thu, là mới cần phải học tập ngay, vẽ theo ngay, bỏ qua các phương pháp cơ bản mà chú trọng đến sáng tác mang tính bản năng. Phải chăng ở thời kỳ đổi mới đang diễn ra một quá trình bá quyền văn hóa, có một sự áp đặt quan niệm nghệ thuật từ bên ngoài vào Việt Nam ?

Xem tiếp

Van-hoa-va-chu-nghia-ba-quyen

Văn hóa và chủ nghĩa bá quyền – Edward Wadie Said

Góc nhìn sâu sắc về chủ nghĩa dân tộc

Nửa cuối thế kỷ 20, khi chủ nghĩa đế quốc thất bại và dần rút khỏi các nước thuộc địa thì phê bình hậu thuộc địa nổi lên như một hiện tượng với những tên tuổi nổi bật như Frantz Fanon, Edward Said hay Chinua Achebe. Những nhà hậu thuộc địa lên tiếng truy vấn những đế chế tinh hoa, những cuộc xâm lấn mà họ đã thực hiện, dấu tích còn để lại trên khắp các lãnh thổ mà họ đã đi qua.

Edward Said (1935-2003) là một nhà hậu thuộc địa nổi tiếng. Ông sinh ra tại Jerusalem nhưng mang quốc tịch Mỹ vì cha ông là người Mỹ. Khi thành phố Jerusalem chia ra thành hai phần cho người Do Thái và người Palestine, gia đình ông chuyển đến sống ở Cairo, Ai Cập để tránh tình trạng lộn xộn ở nơi ở cũ. Năm 1951 ông sang Mỹ học trung học rồi theo học đại học Princeton rồi Harvard, ông học tiếp tiến sĩ ngành văn học đối chiếu tại Harvard. Said sau đó giảng dạy tại trường đại học Colombia và làm việc trọn đời tại đây. Ông sống tại Mỹ, giảng dạy trong ngôi trường rất đông người Do Thái và là một người ủng hộ tích cực chính phủ Palestine. Said thú nhận ông luôn sống như một kẻ ngoài cuộc, ông là người Mỹ và cũng là người Ả Rập nhưng chẳng thể là trọn vẹn Mỹ hoặc Ả Rập. Ông thường có trạng thái bất an về sự bất định căn cước của mình. Nhưng hẳn cũng chính vì điều đó Said vừa thuộc đất nước bá quyền vừa là một người dân thuộc địa. Ông vừa là kẻ trong cuộc vừa là một người ngoài cuộc, có lẽ vì góc nhìn ấy Said đã trở thành một cây bút phê bình hậu thuộc địa vào hàng kinh điển, nhất là những vấn đề của phương Đông.

Xem tiếp